Thứ năm, ngày 30 / 03 / 2017
RSS sachyte.com

MN_HOME Sức khỏe giới tính Giới tính

Les không có tội

Linh Hà không biết tại sao mọi người cứ cố tình không hiểu, không muốn chấp nhận cô một con les. Cô như bị dồn nén đến đường cùng. Mặt nhăn lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh trai.

(Giới tính) - Truyện: Em là Les

 

» Tập 2: Cái chết cận kề


Tập 1: Les không có tội 


- Tao đẻ mày ra nguyên vẹn, có thừa thiếu chỗ nào đâu hả trời! Trời ơi là trời! Một đứa con gái đi yêu một đứa con gái hả trời! Tôi đã làm gì thất đức để trời hành con tôi như thế này?        

 

Bà mẹ khóc mếu như một đứa trẻ. Bà nhìn lên phòng đứa con mà gào. Gào như thể nó đã chết. 

 

Linh Hà đóng sầm cửa lại. Cô cắn môi, đôi mắt gằn dữ tợn, những tia đỏ trong mắt nổi lên. Cô nhìn xuống đường. Gió thốc vào phòng. Cái lạnh bủa vây lấy cô, cào xé cô như một con mồi. Linh Hà đứng trân trân. Cô mặc kệ tất cả. Khoảng không bên ngoài nhờ nhờ sáng. Cây trơ trụi. Cành chỉa lên trên như những bàn tay khổng lồ của thần chết.

 

Linh Hà nhảy ra ngoài cửa sổ, co ro, lầm lũi bước đi. Gió lùa về từng cơn lạnh buốt. Chiếc áo khoác không đủ che chắn cho thân hình mảnh dẻ. Linh Hà run lên, đầu buốt, nước mắt cô trào ra. 

 

- Em tỉnh lại rồi hả? Đêm qua có người phát hiện ra em bất tỉnh. 

 

Linh Hà mệt mỏi nhìn lên. Cô đáp lại câu hỏi thăm bằng cái cười gượng. 

 

- Nằm nghỉ đi. Người đưa em vào đây cũng đi từ lâu rồi. Cảm sốt mà ngất ngoài đường thế này, nguy hiểm lắm! 

 

Chị nhìn cô, ánh mắt đầy cảm thông. Chị dúi vào tay cô hộp nước yến sào khánh hòa người ta vừa mới cho. Linh Hà chăm chăm nhìn cái bao bì màu xanh đựng hộp yến xào. Bên ngoài bao bì ghi rõ địa chỉ công ty TNHH TM DV Khổng Gia - 113 Nguyễn Cư Trinh- quận 1. Nghe chị kể thì đây là công ty chuyên bán các loại thực phẩm chức năng về sức khỏe và làm đẹp. Bạn của chị vừa đến đó mua một hộp Rich Slim và hộp yến sào này. 

 

Linh Hà ước cuộc đời cô cũng xanh như màu của vỏ bao bì trước mặt. Cô thở sâu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.Chị đến gần. Chị cầm tay cô. Nước mắt cô cứ rơi xuống. Cô ôm lấy bụng bầu của chị mà khóc. Chị thở dài. Chị chuẩn bị là một bà mẹ đơn thân. Đứa con trong bụng chị cựa quậy như thể đang muốn được chui ra. Cô ước mình mãi cứ nhỏ bé như bào thai kia. Nó được sống ở một nơi bình yên và ấm áp không có sự cay nghiệt và miệt thị, chỉ có lòng yêu thương. 

 

 

Linh Hà vẫn chưa hết sốt, lững thững tiến lại ngôi nhà của mình, bước chân nặng nề. Cô nhìn ngôi nhà với ánh mắt của một người dưng. Chiếc xe máy xẹt ngang làm cô khựng lại. Linh Hà bước vào nhà. Cả nhà hình như đang nói chuyện về cô. Tai cô ù ù. Mắt hoa đi. Linh Hà ngồi phịch xuống ghế, run run ôm lấy chồng gối dựa. Tiếng ba mẹ và anh trai như vọng xuống từ đỉnh núi. Linh Hà cố gắng nghe mà không thể nghe được. Cô cố gắng mở mắt ra nhưng mắt sụp xuống. Cô thiếp đi.

 

Linh Hà choàng tỉnh bởi tiếng quát của cha.

 

- Mày điếc hay mày câm hả? Giờ mày muốn như thế nào đây? Muốn yên phận thì bố mẹ lo cho ở đây đi dạy, ổn định rồi tính chuyện chồng con. Cứ như thế này rồi hỏng hết. Mặt ông phừng phừng như đang lên tăng xông, giọng ông gằn hắt, bực bội.  

 

Bà mẹ nhìn chồng rồi quay lại nhìn con, chỉ trực khóc.

 

- Bố mày nói phải đấy. Mày là con gái, ổn định công việc rồi lấy chồng con ạ. 

 

- Con không lấy chồng. Con không hợp với nghề giáo. Linh Hà mệt mỏi, nhìn cha.

 

Anh trai Linh Hà tiếp lời cha. Anh khinh khỉnh nhìn đứa em gái như nhìn một kẻ tội đồ.

 

- Mày định làm gì? Bốn năm mày học ở Sài Gòn chưa đủ hả? Mày muốn lông bông mãi hả? Lấy chồng rồi mày cũng bỏ chồng bỏ con đi viết bài, lấy tin hả? 

 

- Em đã nói không lấy chồng rồi, anh không hiểu à?

 

Linh Hà như bị dồn nén đến đường cùng. Mặt cô nhăn lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh trai. Cô không biết tại sao mọi người cứ cố tình không hiểu, không muốn chấp nhận cô một con les.

 

- Vậy mày muốn gì? Mày muốn đưa một đứa con gái về rồi sinh con đẻ cái với nó hả? Mày định bôi tro trát trấu vào mặt ai hả?

 

Ông anh gầm lên như một con thú hoang bị lấy mất con mồi. Ông anh chỉ thẳng tay vào mặt đứa em gái. Chưa bao giờ anh gằn hắt và ê chề thất vọng vì Linh Hà như bây giờ.Linh Hà hất tay anh ra. 

 

- Em là một con les, anh hiểu không? Em muốn theo nghề báo. Anh chỉ biết làm theo sự sắp đặt thôi. Anh biết mơ ước là cái gì không? Anh...

 

Bốp... Câm ngay!

 

Cha của cô mắt long lên sòng sọc vì tức giận. Ông giáng một cái tát nảy lửa vào mặt đứa con gái. Bàn tay hộ pháp hằn rõ trên mặt Linh Hà. Cái tát là cái giá phải trả cho sự “hỗn láo” và “lệch lạc”. Bà mẹ nước mắt ngắn dài, gào lên. Linh Hà ngửa mặt lên chăm chăm nhìn bàn tay vừa tát mình. Cô bỏ ra ngoài.  

 

Sachyte.com

  

Hiện chưa có bình luận nào

Họ Tên:
Email:

Nội dung: